Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Công Tử Biến Bại Gia Tử, Nàng Công Chúa Băng Giá, Lớp Học Đặc Biệt !!


Phan_23

Chương 47 :

“Đây là đài truyền hình Thiên triều, đây là đài truyền hình Thiên triều, đây là nơi diễn ra trận đấu bóng đá giữa đại học B của Thiên triều và sinh viên đại học H của Đại Quốc, tôi là MC Trương Sơn, bên cạnh tôi là Lý Tứ – một chuyên gia bình luận bóng đá có thâm niên. Lý Tứ tiên sinh, đối với trận đấu bóng đá này ngài thấy thế nào?”

“Khởi nguồn của bóng đá là ở Thiên triều chúng ta, chỉ có điều cuối thời nhà Thanh vì nhiều nguyên nhân, mà môn thể thao này đã dần dần rời khỏi lịch sử. Thành tích bóng đá hiện tại của Đại Quốc tại Châu Á cũng có vị trí, nhưng đây là trận đấu của sinh viên, so với trận đấu quốc tế thì rất khó để có thể đoán trước diễn biến kết quả sẽ như thế nào, nhưng trình độ bóng đá Thiên triều…”

“Cảm ơn Lý Tứ tiên sinh đã đưa ra bình luận cho trận đấu này, các vị khán giả đang ngồi trước TV, bây giờ là thời gian truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá giữa đại học B và đại học H. Các vị khán giả nếu có ý kiến gì đối với trận đấu này, có thể gửi tin nhắn đến đài truyền hình. Điện thoại hỗ trợ là 100068, các vị cũng có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài 100001. Vị nào gửi tin nhắn còn có cơ hội nhận được một chiếc điện thoại di động…”

Vương quản gia nhìn đồng hồ trên tay, ghét bỏ liếc mắt nhìn hai MC trên màn hình TV, một người nói nhảm một hồi, một người giả vờ thông thái, cho rằng gắn thêm một chữ ‘gia’ liền giỏi rồi sao.

“Vương quản gia, còn hai phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi, sao vẫn là hai người kia nói nhảm vậy.” Bình thường phụ trách công việc vệ sinh của biệt thự, vú Trương liếc xéo hai MC: “Thật không biết hai người kia tới để làm cái gì.”

Màn hình đột nhiên thay đổi, biến thành một thảm cỏ xanh, trên sân không ngừng vang lên những tiếng hoan hô, người trong cả tỏa biệt thự tinh thần chấn động, ngay cả thanh âm vừa rồi làm cho mọi người chán ghét, mà lúc này vang lên lần nữa cũng sẽ không thấy khó chịu.

Tuy chỉ là trận đấu cấp sinh viên, nhưng bởi vì danh tiếng của hai trường, cùng một vài nguyên nhân sâu xa khác, nên trận đấu này rất được chú ý, mà sân thi đấu được sử dụng cũng là sân bóng lớn nhất thành phố, có thể chứa mấy vạn người xem. Trên sân không còn chỗ trống, khán giả đồng loạt giơ cao cờ của đại học B và quốc kỳ, hưng phấn nhiệt tình khiến hai bên cầu thủ vừa ra sân đều một thân mồ hôi lạnh.

Không từ mà biệt, nếu đại học B thua, cũng không biết có thể nhận tập kích của vỏ chuối cùng bình nước khoáng hay không.

“Cảnh tượng này cũng quá nhiệt tình a.” Xà Khương tặc luỡi, quả thực không dám nghĩ nếu mình thua thì sẽ ra sao.

“Không cần lo lắng, nghe nói lúc khán giả vào sân, phía ban tổ chức chỉ cho phép họ mang vào nửa bình đồ uống, hơn nữa đã kiểm tra trên người họ có dấu vật cứng hay không, như kim cương, các đồ vật bằng kim loại…” Lâm Thư khóe miệng mang theo ý cười, nghe tiếng thét chói tai của các nữ sinh, lộ ra vẻ mặt hoàn mỹ nhất.

Xà Khương nghe nói như thế, dưới chân mềm nhũn, đột nhiên có loại cảm giác rằng nếu trận đấu này hắn không thắng có thể sẽ phải phơi thây đầu đường. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Kiều Cảnh An đi ở phía sau mình, hắn có chút tiếc nuối phát hiện, Kiều gia Nhị thiếu gia lúc này biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, cứ như ngồi vây xung quanh không phải mấy vạn người xem, mà là mấy vạn cây củ cải.

Bởi vì Kiều Sâm là một trong những nhà tài trợ chính của trận đấu này, cho nên chỗ anh ngồi không phải khán đài bình thường, mà là ghế dành cho khách quý.

Mấy người đang ngồi cạnh cũng biết Kiều Sâm là người luôn dùng giây để tính tiền thời gian, thật không ngờ anh lại có thể đến đây xem trận đấu này. Nghĩ đến trên danh sách cầu thủ có Kiều gia Nhị thiếu gia, những người này không khỏi cảm khái, Kiều gia hai huynh đệ này trước đây có lời đồn là tình cảm bất hòa, về sau lại truyền tai nhau rằng quan hệ huynh đệ bọn họ cực kỳ thân mật, hiện tại xem ra, vẫn là lời đồn phía sau đáng tin hơn một chút.

Sau khi hai bên cầu thủ xuất hiện, tiếp theo là hát quốc ca, rồi cùng nhau bắt tay giao hảo, sau đó bắt đầu trận đấu.

Trận đầu bắt đầu, cầu thủ số 3 của Đại Quốc lập tức đoạt bóng, vô cùng anh tuấn dẫn bóng chạy về phía sân của đại học B. Cổ động viên đại học B thấy vừa mở màn, bóng liền bị Đại Quốc đoạt mất, lập tức nhiệt huyết lên não, đứng lên gào rú.

“Cầu thủ cướp được bóng là số 3 Đại học H Lý Kim Tể, nghe nói cầu thủ này từ nhỏ đã yêu thích bóng đá, thể lực rất tốt, hơn nữa trong trường đại học H còn có câu nói rằng, đoạt bóng dưới chân Lý Kim Tể, so với cướp ngân hàng còn khó hơn, cho nên…”

“Hay, cầu thủ số 10 của Đại học B đã đoạt được bóng, chúng ta nhìn xem cầu thủ số 10 là ai…” Tiếng hoan hô kinh hỉ của Trương Sơn cắt đứt một tràng phân tích chuyên nghiệp của Lý Tứ: “Cầu thủ 10 số Đại học B, là sinh viên năm hai khoa lịch sử tiếng Trung, đồng thời cũng là Nhị thiếu gia của công ty Kiều thị, xem ra Kiều gia hai huynh đệ một văn một võ, thật sự là khó lường.”

Màn ảnh chiếu đến gương mặt Kiều Cảnh An dừng lại vài giây đồng hồ, Vương quản gia cảm khái nói: “Nhị thiếu gia thực suất.” Đồng thời lại cau mày nói: “Cái tên Lý Tứ kia, là phản quốc a, lại đi khích lệ Đại Quốc như vậy.” Cái tên Trương Sơn kia tuy hơi huyên náo một chút, nhưng nhìn cũng không tệ lắm.

“Các bạn khán giả đang ngồi trước TV, đây là địa điểm nơi diễn ra trận thi đấu trận bóng đá giao hữu của sinh viên Thiên triều do đài truyền hình trực tiếp, cầu thủ hai bên theo thứ tự là Thiên triều sinh viên trường B, Đại Quốc sinh viên trường H, hiện tại tình huống trên sân rất kịch liệt, cầu thủ số 10 Đại học B đã dẫn bóng vào sân của Đại học H…”

Tuy cách rất xa, Kiều Sâm vẫn có thể nhìn ra người chạy đầu là Kiều Cảnh An, chai nước trên tay anh bị bóp đến có chút biến dạng, người từ trước đến nay không có hứng thú với môn thể thao này như anh, lúc này lại cảm thấy sự khẩn trương trước nay chưa từng có.

“Ơ, không nghĩ tới Kiều tổng tài cũng đến đây xem trận đấu này?” Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên bị một người chiếm lĩnh, Kiều Sâm nghiêng đầu nhìn lại, là Lâm Tông – trưởng nam của Lâm gia, anh mỉm cười: “Lâm thiếu gia không phải cũng tới sao?” Nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn về phía sân bóng, liền thấy hình ảnh Kiều Cảnh An bị vài người chặn lại, vì vậy nhíu nhíu mày.

“Thật không nghĩ tới kĩ thuật của Kiều Nhị thiếu gia lại tốt như vậy.” Lâm Tông nhìn theo sân bóng: “Nghe nói ngay cả đứa em kia của tôi cũng kém hơn so với cậu ấy.”

Lâm Tông ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn thăm dò Kiều Sâm có thật sự định đứng về phe Lâm Thư hay không. Nếu Kiều Sâm theo Lâm Thư, hắn cần phải nghĩ kế hoạch đối phó.

Kiều Sâm ánh mắt vẫn dán trên sân bóng, đối với lời thăm dò của Lâm Tông, cũng không biết là anh không phát giác ra hay cố ý không để ý tới, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Hai người đều có sở trường, không thể đem ra so sánh.”

Lâm Thư thấy Kiều Cảnh An bị ba cầu thủ vây quanh, căn bản không có cửa để đột phá, hiện tại cho dù chuyền bóng, cũng có khả năng bị đoạt mất, hắn lo lắng nhìn tình huống, lúc đang chuẩn bị giúp Kiều Cảnh An phá vòng vây, thì chỉ thấy Kiều Cảnh An với một cái lắc mình, lại từ giữa ba người dẫn bóng khéo léo ra ngoài, hắn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Kiều Cảnh An, vừa rồi động tác kia của Kiều Cảnh An, như thế nào lại cảm thấy giống với cao thủ võ lâm trong TV vậy?

Kiều Cảnh An chạy cực nhanh, phía trước đã không còn ai cản cậu, sau đó liền từ vị trí rất xa, tung ra một cú sút.

“Cú sút này chỉ sợ là không đủ lực…”

“Vào rồi!” Tiếng hoan hô của Trương Sơn lần nữa át đi tiếng phân tích chuyên nghiệp của Lý Tứ, hắn cầm micro kích động mở miệng nói: “Các bạn khán giả, các bạn khán giả, đây là địa điểm nơi diễn ra trận đấu giữa Đại học B và Đại học H, khi trận đấu vừa bắt đầu khoảng mười phút, Đại học B đã ghi bàn, kết quả này khiến tất cả chúng ta bất ngờ. Hy vọng trong trận đấu này, các cầu thủ Đại học B có thể khiến chúng ta bất ngờ không ngừng.”

Lúc màn ảnh chiếu đến Kiều Cảnh An thì… chỉ thấy cậu đang được các đồng đội của Đại học B ôm vào chính giữa, chỉ lộ ra nửa bên mặt cười đến sáng lạn.

Cầu thủ Đại học H sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, dù sao trong một trận bóng đá, vừa mở màn đã ghi bàn tuy không phải là không có, nhưng là số ít, huống chi còn là đội có kĩ thuật nổi tiếng kém cỏi như Thiên triều, đội Thiên triều không mất bóng trong 10’ còn có khả năng, làm sao có thể ghi bàn?!

“Rôộp.” Chai nước trong tay Kiều Sâm bị vặn đến biến dạng, đợi lúc anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện chai nước trong tay mình đã biến thành một hình dáng khác, vì vậy đem cái chai để qua một bên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Không hổ là Tiểu An của anh, sút ra một cú đẹp như vậy.

Lâm Tông ánh mắt phức tạp nhìn Kiều Sâm, hắn vẫn cho rằng Kiều Sâm đối tốt với Kiều Cảnh An là vì những cổ phần công ty kia, nhưng bây giờ Kiều Cảnh An đã đem toàn bộ cổ phần công ty giao cho Kiều Sâm, tại sao Kiều Sâm còn có thể đối xử với Kiều Cảnh An tốt như vậy?

Hắn thậm chí có chút không hiểu Kiều gia hai huynh đệ, muốn nói Kiều Cảnh An làm ra những chuyện này là vì được nuông chiều vô cùng mà thành hư, còn Kiều Sâm thì sao? Năm đó cha mẹ của hắn sau khi kết hôn, cha hắn ở bên ngoài nuôi mẹ Kiều Cảnh An làm tình nhân, cũng bởi vì việc này mà mẹ Kiều Sâm mới vì uất ức mà chết, sau đó Kiều Sâm liền ra khỏi Kiều gia, ra nước ngoài du học, anh ta không có lí gì lại đối tốt với Kiều Cảnh An như vậy.

Nghĩ lại, Lâm Tông cười lạnh, chẳng lẽ Kiều Sâm là vì muốn đền bù tổn thất cho Kiều Cảnh An? Dù sao cái chết của mẹ Kiều Cảnh An cũng rất khả nghi, khó đảm bảo rằng không phải Kiều Sâm động tay động chân vào đó. Trở nên nổi tiếng trong xã hội này, tay chân sao có thể vẫn còn sạch sẽ?

Hắn đột nhiên có chút muốn biết, nếu như Kiều Cảnh An phát hiện cái chết của mẹ mình và Kiều Sâm có quan hệ thì… hai huynh đệ sẽ lại ầm ĩ thành bộ dáng gì nữa?

Huynh hữu đệ cung gì chứ, trong xã hội này chỉ là trò cười mà thôi.

Liếc mắt nhìn Kiều Sâm nãy giờ vẫn luôn đặt toàn bộ sự chú ý trên sân bóng, Lâm Tông đứng lên nói: “Kiều tổng tài, tôi có việc, đi trước một bước.”

Kiều Sâm ngẩng đầu: “Lâm thiếu gia không xem sao?”

Lâm Tông cười cười: “Tôi không phải đã đến xem rồi sao, dù sao công việc vẫn quan trọng hơn.” Nếu không phải lão nhân bắt hắn đến, hắn làm gì lãng phí thời gian vào những chuyện thế này.

“Lần này lại là cầu thủ số 10 cướp được bóng, ai nha, số 9 của Đại học H đã đá vào chân của số 10!” Trương Sơn thanh âm cất cao vài độ: “Mọi người hãy xem đi, đây là một pha phạm lỗi rất rõ ràng.”

Số 9 cùng Kiều Cảnh An đồng thời ngã xuống sân, trọng tài cũng thổi còi, ra hiệu tạm dừng.

“Kiều Cảnh An!” Cầu thủ Đại học B vừa thấy tình huống này, lập tức vây quanh.

“Tiểu An.” Kiều Sâm vụt đứng lên, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào sinh viên mặc áo cầu thủ số 9, cũng dám đá đệ đệ của Kiều Sâm anh…

Trên sân có màn hình lớn, rất nhiều người xem đều thấy được một màn này, lập tức tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, hiện trường trở nên vô cùng ồn ào.

Chương 48 :

Trên sân bóng xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là hiếm, đừng nói là thi đấu giao hữu, ngay cả trong trận đấu quốc tế, cũng sẽ xuất hiện tình huống cố ý phạm lỗi.

Bất quá đối phương cao hơn một mét tám, một cước đá vào Kiều Cảnh An mảnh khảnh, những người có mắt đều có thể nhìn ra tình trạng không ổn.

Vốn đã đi ra vài bước, Lâm Tông lại thấy trên khán đài xôn xao, khó hiểu nhìn về phía sân bóng, mới phát hiện trận đấu đã tạm dừng, lại có bác sĩ xông vào trong sân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Sâm, chỉ thấy Kiều Sâm mặt âm trầm, hơi thở đạm mạc vừa rồi toàn bộ biến mất không thấy, không khỏi hơi sững sờ, Kiều Sâm đầy người sát khí như vậy hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua, cho dù sau khi tiền nhiệm gia chủ Kiều gia chết, Kiều Sâm lao vào tranh đoạt quyền kế thừa cũng chưa từng có khí thế đáng sợ như vậy.

“Khốn kiếp, cố ý đá người, cái quái gì vậy?!”

“Nhị thiếu gia cũng đã ngã, không biết tình huống thế nào…”

Lâm Tông khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, xoay người đi khỏi đám đông đang tức giận ngút trời.

Lúc đối phương đá tới, thực ra Kiều Cảnh An đã kịp phản xạ rất nhanh dời chân đi một chút, tuy một cước này vẫn chạm đến đùi, nhưng không làm bị thương chỗ nào. Ngược lại đối phương một cước này dùng sức quá mạnh, vì mình đã né thoát, nên quá đà, chắc bị ngã cũng không nhẹ.

“Kiều Cảnh An, cậu thế nào?” Lâm Thư chạy đến bên cạnh Kiều Cảnh An, ngồi xổm xuống, nhưng lại không dám động đến cậu, sợ khiến cho cậu bị thương nặng hơn.

“Không sao.” Kiều Cảnh An nói muốn đứng lên, lại bị Xà Khương đè lại: “Đừng ngu ngốc, lúc này không nên lộn xộn.” Nói rồi, lại hung hăng trợn mắt nhìn cầu thủ số 9 ngã bên cạnh Kiều Cảnh An: “Cậu cho rằng mình là cao thủ võ lâm, bị người đánh lén còn muốn cử động?”

Kiều Cảnh An và Xà Khương bình thường rất ít nói chuyện, nhìn thấy biểu tình giờ phút này của Xà Khương, mới cảm thấy người này cũng không tồi, vì vậy cười cười giải thích nói: “Tôi thật sự không sao.”

Kiều Cảnh An bên này vui vẻ nói, cầu thủ Đại học B chợt nghe thấy cầu thủ số 9 bên cạnh hừ hừ âm thanh, lập tức đều lộ sắc mặt giận dữ trừng về phía hắn.

Số 9 chậm rì rì từ dưới đất bò lên, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Kiều Cảnh An, máy móc dùng tiếng Anh nói một câu ‘thực xin lỗi’, liền xoay người đi đến chỗ đồng đội của mình.

Kiều Cảnh An hờ hững nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng có chút hiểu vì sao quốc gia này lại thích cầm đồ người khác nói là của mình. Da mặt dày loại này, người bình thường thúc ngựa đuổi cũng không kịp.

“Kiều Cảnh An, trận đấu này mặc dù quan trọng, nhưng cậu cũng không cần phải vì một trận đấu, mà hủy hoại thân thể mình.” Lâm Thư oán hận liếc mắt nhìn cầu thủ Đại học H: “Chúng tôi sẽ giúp cậu báo thù.” Kiều Cảnh An tuy có một đống lớn khuyết điểm, nhưng cũng không cho phép người trường khác đến khi dễ, huống chi còn là sinh viên Đại Quốc, với tư cách là Chủ Tịch Hội Học Sinh, Lâm Thư nổi giận.

Những cầu thủ khác trải qua những ngày luyện tập, với Kiều Cảnh An cũng có chút ít giao tình, đối với một Kiều Nhị thiếu gia không giống như lời đồn cũng có ấn tượng rất tốt. Lúc này, cả đám đều chiến hỏa hừng hực, hận không thể đem toàn bộ cầu thủ Đại học H đạp cho mấy phát.

Cầu thủ Đại học H bị nhìn cũng có chút chột dạ, còn huấn luyện viên Đại học H đang ngồi bên sân càng đứng ngồi không yên, hắn vừa mới biết được người bị đá chính là Nhị thiếu gia của Kiều thị Thiên triều. Danh tiếng của Kiều gia dù ở Đại Quốc cũng vô cùng nổi tiếng, nghĩ đến cầu thủ của mình đắc tội một đại nhân vật như vậy, mồ hôi trên trán hắn liền không ngừng đổ ra.

Đang lúc hắn lo lắng, bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, nghiêng đầu xem xét, là một nam nhân anh tuấn mặc vest, trên gương mặt lạnh lùng mang theo hàn ý, hắn đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy nam nhân đi về phía huấn luyện viên Đại học B bên kia. Huấn luyện viên Đại học H thở phào một hơi, ánh mắt người này vừa rồi nhìn mình quá dọa người rồi.

Huấn luyện viên đáng thương sẽ không biết, người vừa rồi đi qua bên cạnh mình chính là Kiều thị tổng tài trong truyền thuyết.

Bên này, huấn luyện viên Đại học B vừa nhìn thấy Kiều Sâm, lập tức sắc mặt thay đổi, hắn cho rằng đối phương sẽ nói gì đó, kết quả đối phương chỉ bình tĩnh cởi áo vest trên người mình, mặc lên một bộ đồ thể thao ngồi xuống bên cạnh. Rõ ràng là không nói một lời, lại làm cho hắn cảm thấy khó thở, vốn muốn nói chỗ này là chỗ ngồi của huấn luyện viên nhưng lời cũng đành nuốt xuống.

“Các vị khán giả của đài truyền hình Thiên triều, hiện tại bác sĩ đang kiểm tra chấn thương của cầu thủ Đại học B, chúng ta chân thành hi vọng Kiều Cảnh An có thể tiếp tục đứng dậy để tiếp tục trận đấu này.”

“Các bác sĩ đã ra khỏi sân, xem ra chấn thương của Kiều Cảnh An sẽ không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cậu, mời các vị khán giả tiếp tục theo dõi trận đấu bóng đá đặc sắc này.” Trương Sơn buông micro, mới nhẹ nhàng thở ra, làm MC thể thao gần mười năm, hắn sao lại không nhìn ra pha cản phá kia là cố ý phạm lỗi, xem ra vị Kiều gia Nhị thiếu gia kia bị thương cũng không nhẹ.

Cuối cùng cầu thủ số 9 của Đại học H bị nhận thẻ vàng, khán giả xung quanh lòng lại đầy căm phẫn, hận chính mình không thể biến thành trọng tài, trực tiếp móc thẻ đỏ ra trừng trị hắn.

Đồng đội thấy Kiều Cảnh An đứng lên, lại nhìn cậu tựa hồ thật sự bị thương không quá nghiêm trọng, cho nên dần dần thả lỏng, lại vùi đầu vào trận đấu.

Hơn ba mươi phút đồng hồ sau, đội H sút vào một quả, tỉ số hiện tại là 1:1, hiệp 1 chấm dứt. Lúc ra sân nghỉ ngơi, Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn số 9, nụ cười trên mặt thấy thế nào cũng không thể làm cho người ta liên tưởng đến cái từ ‘hữu hảo’.

Kim Hữu Húc quay đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Kiều Cảnh An, hắn thấy đối phương mỉm cười biểu lộ lãnh ý trong mắt, không khỏi cau mày nhìn về phía số 9 đi ở phía trước, trong nội tâm có chút bất an, có lẽ là chính mình ảo giác đi.

Kiều Cảnh An thấy ca ca nhà mình mặc áo khoác thể thao quần Tây, có chút ngoài ý muốn đi vài bước đến bên Kiều Sâm: “Ca, sao anh lại ở chỗ này?”

Kiều Sâm kéo cậu ngồi xuống bên cạnh rồi mới nói: “Bây giờ còn đau không?”

“Không đau.” Kiều Cảnh An lắc đầu: “Không sao đâu ca, một chút cũng không đau.”

Kiều Sâm đem chân cậu đặt trên đầu gối của mình, xem xét kỹ bắp chân nhỏ của Kiều Cảnh An, thấy phía trên có một chỗ xanh tím, nhíu nhíu mày: “Thế này còn không đau?” Trầm mặt nhìn về phía một số người bên phía Đại học H, sau khi cố gắng hòa hoãn biểu tình trên mặt mình, anh mới vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Kiều Cảnh An: “Trận đấu kết thúc, liền theo anh về nhà, anh sẽ bôi thuốc cho em.”

Kiều Cảnh An vốn muốn nói cho Kiều Sâm đây là do cậu hôm trước không cẩn thận nên mới đụng vào cạnh bàn, nhưng thấy anh sắc mặt khó coi, liền ngoan ngoãn gật đầu, về phần giải thích gì đó thì để hết qua một bên, tùy ý cho ca ca lau mồ hôi trên trán mình.

Xà Khương uống bình nước trong tay, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Kiều gia hai huynh đệ, vào ngày Kiều Cảnh An quyết định đem cổ phần công ty chuyển cho Kiều Sâm, đáy lòng hắn còn cười nhạo Kiều Cảnh An là đồ ngốc, nhưng khi quan sát một màn ấm áp trước mắt này, hắn có cảm giác mình mới là người ngu. Dùng cuộc sống của mình đi suy đoán người khác, đó mới là đồ ngốc. Chuyện mà hắn và Lâm Thư không muốn làm không có nghĩa là Kiều Cảnh An không muốn, bọn họ làm không được không có nghĩa là Kiều Cảnh An làm không được, bọn họ không chiếm được cũng không có nghĩa Kiều Cảnh An không chiếm được. Cho nên tình huống trước mắt này, không phải chứng minh Kiều Cảnh An đã thắng cuộc rồi sao?

Lần nữa ra sân khấu, Kiều Cảnh An phất phất tay với Kiều Sâm: “Bọn em nhất định sẽ thắng, ca ca.”

Kiều Sâm mỉm cười: “Anh biết.”

Lúc Kiều Cảnh An chạy vào sân, trong đầu vẫn đang nghĩ, ca ca mỉm cười thật là đẹp mắt.

Sau khi hiệp 2 bắt đầu được hơn 10 phút, trận đấu liền lâm vào trạng thái vô cùng căng thẳng, cầu thủ hai bên không ai nhường ai, phòng thủ rất chặt chẽ. Lúc màn ảnh đảo qua các cầu thủ thì, người xem có thể thấy rõ ràng bọn họ đầu đầy mồ hôi.

Chỉ là cầu thủ Đại học H luôn không cẩn thận bị cầu thủ Đại học B dẫm lên chân, mỗi lần bị dẫm lên đối phương vẫn còn rất thành khẩn nói không cố ý, thái độ muốn bao nhiêu thành khẩn liền bấy nhiêu thành khẩn, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu.

Vương quản gia ngồi trước TV thiếu chút nữa đau lòng chết. Ở Kiều gia, khi nào thì Nhị thiếu gia phải trải qua khổ cực như vậy? Nghĩ đến Nhị thiếu gia còn bị người khác đá một cước, Vương quản gia càng thêm khó chịu, hận không thể nhảy vào trong TV đi đánh chết gã cầu thủ số 9 vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi kia.

Hiệp 2 sau khi bắt đầu được 20 phút, Kiều Cảnh An giương mắt quét qua bốn phía, đá vào quả bóng dưới chân, có vẻ là muốn chuyền bóng, nhưng chính là, quả bóng này văng tới cầu thủ số 9 đang đứng một bên, chỉ nghe một tiếng ‘bịch’ vang lên, cầu thủ số 9 ngã xuống, mà quả bóng lại lần nữa dội trở lại. (nice ;))

Kiều Cảnh An dùng chân đỡ lấy bóng, cũng không thèm liếc người đang nằm trên mặt đất lấy một cái, liền chạy về phía trước. Cậu hiện tại mặc dù không có nội lực, nhưng mượn xảo kình(ngoại lực+chiêu thức) vẫn là có thể, một cước này đá ra, người kia nếu ngực không thâm tím một vết, xem như cậu đã uổng công học võ.

Trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh cầu thủ số 9 đỡ ngực sắc mặt tái nhợt, mà phía dưới màn hình, hiện lên các tin nhắn của người xem.

133xx: Cầu thủ đó thực quá khoa trương rồi, coi bóng đá là bóng rổ sao, đụng một cái đã ngã lăn quay, nghĩ chúng ta chưa xem bóng đá sao?”

135xx: Cầu thủ số 10 quá suất, cú sút này dù xem ở góc độ nào, cũng đều hoàn mỹ a, không hổ là sinh viên Đại học B.

139xx: Nhị thiếu gia là giỏi nhất, cái tên số 9 khốn kiếp, cách thiếu gia xa một chút, đừng có dùng khuôn mặt hèn mọn đó đem ra dọa thiếu gia.

Vương quản gia cảm thấy mỹ mãn sau khi tin nhắn của mình được phát, mới lần nữa nhìn về phía màn hình, vừa vặn chứng kiến bóng bay theo một đường cong đẹp mắt, đi vào cầu môn.

Trong TV lần nữa truyền đến tiếng hoan hô, Vương quản gia thấy Nhị thiếu gia bị đám thiếu niên trẻ tuổi vây vào giữa, khuôn mặt mang theo nếp nhăn cũng lộ ra một nụ cười.

Lúc đá đến phút thứ 40, Lâm Thư lại sút vào một quả, người xem trên khán đài lần nữa hoan hô, thời gian trận đấu chỉ còn không tới năm phút đồng hồ, cho dù đội H có cố gắng sút thêm vào một quả, thì trận đấu này vẫn là Đại học B thắng, trên cả khán đài tiếng thét chói tai đã nổi lên bốn phía.

Cuối cùng trận đấu chấm dứt với tỉ số 3:1, nhiều người xem cuống họng cũng khàn vì hét, không muốn rời khỏi khán đài, mang trận đấu vô cùng đặc sắc này ghi tạc trong lòng.

Mặc kệ những người khác cao hứng bao nhiêu, Kiều Sâm chỉ lấy áo vest trong tay mình mặc cho Kiều Cảnh An, đưa Kiều Cảnh An lên xe, hành động kia làm cho đám cầu thủ Đại học B vốn là muốn mở tiệc chúc mừng cũng đành đổi đến buổi tối ngày hôm sau.

Xà Khương cảm khái nhìn theo bóng lưng hai huynh đệ: “Vụ đánh cuộc này, Kiều Cảnh An thắng.”

Lâm Thư cười cười, không nói tiếp, dù sao sống trong xã hội này, cũng không chỉ có tin tưởng, còn phải có ngươi lừa ta gạt, tính tính toán toán.

Trên xe, Kiều Sâm nhìn Kiều Cảnh An dựa vào đầu vai mình ngủ, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, kéo người cậu vùi vào lồng ngực mình.

Chương 49 :

Một trận đấu bóng đá, một trận đấu bóng đá mà Thiên triều thắng Đại Quốc, sự kiện này ở Thiên triều không thể nghi ngờ là một chuyện khiến mọi người vô cùng cao hứng, vì vậy tối hôm đó tỉ lệ người theo dõi trận đấu cực cao, mà hai mươi clip đặc sắc được cắt nối biên tập trên mạng trong nháy mắt cũng lên tới hơn một trăm nghìn lượt view, báo chí ngày hôm sau cũng đồng loạt đưa tin.

Thiên triều thắng Đại Quốc 3:1, mà trong ba quả thì có đến hai quả là do cầu thủ số 10 ghi, vì vậy mức độ chú ý của mọi người dành cho số 10 đặc biệt lớn, thực tế lúc được chứng kiến tướng mạo suất khí của cầu thủ số 10 thì… trong phái nữ rất nhiều người không phải là người mê bóng đá cũng trở nên kích động.

Rất nhanh đã có cư dân mạng phát hiện, cầu thủ số 10 này chính là Nhị thiếu gia của công ty Kiều thị, có dân mạng nói Kiều Nhị thiếu gia là bại gia tử, kết quả đã bị các nam sinh nữ sinh Đại học B công kích mãnh liệt, nam sinh Đại học B nói: Kiều Nhị thiếu gia là một bạn học rất tốt, khiêm tốn hữu lễ. Nữ sinh Đại học B nói: Kiều Nhị thiếu gia đối xử với nữ sinh rất tốt, hơn nữa là một người nho nhã, còn nói người vu hãm Nhị thiếu gia kia nhất định là ghen ghét với Nhị thiếu gia.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .